Archive | November 2011

Overview 5 years costume.

ok! I’ve never ever thought that i’ll do this overview ( thanks to neko-chan aka Mèo)

Well, after 5 years, many things have changed and I’m not an exception.

I can’t remember when and how I know cosplay. At the beginning, i just wanted to wear a Yukata. I attended ACCVN birthday party ( well, it’s the biggest Vietnamese’s website about manga and anime at that time). And Mèo, that’s the first time we met =)), you and Thỏ were “coloured” the black boots (into white boots =)))

Let’s begin!

( lúc đầu định viết Eng hết nhưng  thôi, Vietnamese cho nó “private”:)) )

*những thứ sau đây đều là ý kiến cá nhân + kinh nghiệm cá nhân + trường hợp cá nhân + 1 loạt các thứ cá nhân khác và có thể có sai lệch vì trí nhớ của người viết bị cá vàng*

Năm 2007.

Đi cos năm 2007 thì lễ hội đầu tiền là Kim Đồng Summer Night, cũng là mở đầu cho cái lần đi cos bị thiên hạ chửi nhiều nhất và cũng cay nhất.

Cos Chobits, biết là không hợp, nhưng vẫn thích, thế là tóm cổ này thì June, này thì Duy, rồi Data, @ và Shady vào thành group. Thi thì ko thành công, cũng có chuyện vui chuyện buồn. Này thì gia đình cấm cản, này thì nhà có tang. Lên diễn cũng đủ thứ chuyện, này thì âm thanh, này thì mic lẫn lộn đủ thứ.

Trong ấn tượng của mình, Kim Đồng là lễ hội đầu tiên mình tham gia mà cosplayer trong cùng 1 cuộc thi chửi nhau. Trước đấy thì chỉ có người ko đi thi chửi bới người đi thi, hoặc coser đi thi có ghét nhau thì cũng ko lên mạng rùm beng.

Chất lượng thí sinh thì tốt lắm, năm ấy Trà thắng là ko ai có ý kiến gì được, màn diễn quá tốt đi. Mà kiến thức của thí sinh về nhân vật cũng tốt.

Chậc, cảm giác hồi đấy là 1 trong những cái ngày xưa đồ đạc cũng như thí sinh đồng đều và đẹp. Biết thêm 1 mớ người ;))

Tháng 9 đẹp ngày là AE 2007, có đi 1 tí rồi về. Ờ… hôm đấy đã cái nhau to với bạn. Điều thú vị nhất là mình ko diễn, ko tham gia chương trình, nhưng đi vào phòng thay đồ của coser biểu diễn chả có ai phản đối =))) Lần đầu gặp Ufo và Bạch Phụng là ở AE này đây này.

Cuối năm là SF3 nhỉ . Lần này SF phó mặc cho mèo và A2Z làm hết, không tham gia gì mấy ngoài việc có ý kiến vào 1 số việc “nho nhỏ”. SF3 lần đầu đưa ra tiêu chí cấm hát nhép trong màn biểu diễn.

SF lần đấy cũng ấn tượng vô cùng, nhóm Ranma năm ấy đoạt giải group. Hoàn toàn xứng đáng và ủng hộ kết quả này 🙂 đây là lần đầu tiên 1 chương trình cosplay được tổ chức vào ban ngày.

Quên mất, còn là lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức chương trình cosplay mà trong đó thí sinh sau khi biết nhóm được giải vì quá vui sướng nhảy sập cả sân khấu. Tất nhiên, vì là sân khấu dựng lại với khoản kinh phí ít ỏi của các nhà tài trợ, nên đã bật sàn từ trước nên vụ sập là ko thể tránh khỏi. Nhưng vui, thật sự rất là vui.

X-style mình ko đi.

Năm 2008.

Đầu năm làm Till the death.

Cuối năm làm tình lâu =))

Còn lại,

Hoàn toàn không nhớ gì hết.

Hoàn toàn Emty và Blank.

Thôi khi nào nhớ sẽ bổ sung = =

Năm 2009

Đầu năm là lễ hội hoa anh đào– cái lễ hội lên báo liền mấy hôm vì thiên hạ vặt hoa xứ Nhật quá ác liệt.

Đi loăng quăng liền bị tóm cổ lên sân khấu, làm nạn nhân, chết ở cảnh 1. Của hồi môn của cái ngày hôm đấy là em yukata nhàu nhĩ và cái obi méo xẹo. Nhưng đấy còn là còn, đến thời điểm hiện tại mình ko hiểu là tại sao, mất sạch không còn nổi 1 bộ yu = =”

Vâng, đây là lần đầu tiên màn diễn cốt lây có bạt nền đằng sau.

À ừ! năm này mình cắt tóc ngắn thì phẩy ‘ ‘

Đi cái fes Miranda, rõ ràng đeo tai mèo mà bị bảo nhìn giống cáo.

Cũng từ cái năm này, mình chính thức làm project với group riêng nhiều hơn là đi fes. Ý tức là anh X cần biết có fes hay không, sướng lên là làm projects.

Cái năm này, cos Hunterxhunter và thấy rõ sự thất bại với tóc vàng.

Số lượng các Fes ít dần.

Năm 2010

Năm nay lễ hội văn hóa Việt – Nhật lấy tên là Satsuki Matsuri. Định ko dính gì đến khâu tổ chức nhưng cuối cùng vẫn dính. Dụ được nhóm của Fra lên diễn còn đội nhà thì diễn kịch – Kaguya. Điều duy nhất thấy may phước là vì khán giả ở xa sẽ ko nhìn rõ mặt. Trời quá nóng, bay hết cả make, ai nấy mồ hôi đầm đìa = =.

Năm ấy sân khấu quá to, phải dựng bạt nền để giới hạn và tập trung điểm nhìn sân khấu. Đêm trước hôm tổng duyệt 1 lũ đè nhau ra đóng đinh mấy cái khung mà đau hết tay, sau dó phát hiện ra thế giới có 1 cái gọi là dập ghim công nghiệp. Vô cùng bi kịch thay!!!!

Ý kiến có bạt quả nhiên là sáng suốt, sân khấu dài 19m, sâu 10m mà kịch thì… cảnh nhiều diễn viên nhất trên sân khấu là 4 người .

Tất nhiên, buổi diễn thành công tốt đẹp = =. Tối đấy, sau khi thay đồ tú bà ra, trong lúc đi bộ tung tăng trong lễ hội đã bị ai đấy đạp rụng mất đuôi ; ;

Cuối năm là AE 2010, sau nhiều năm lởn vởn ở các lễ hội cos cũng như văn hóa Việt – Nhật. Cuối cùng, quyết định:  cùng Xuân Tiêu Lầu đi thi FireKing, vai bà già hoàng hậu ( mà toàn bị thiên hạ gọi là thái hậu, why?)

Công cuộc đi thi cũng vô cùng epic. Khoan nói về các việc râu ria. Đi thi vừa phải nộp ảnh vừa phải quay clip. Vâng! QUAY CLIP!!!! vô cùng thảm hại = =!

Cho qua, mục tiêu của anh là Stage Performance, clip chỉ là cho có để vào vòng chung kết.

Nào ngờ, Stage Perform cũng vô cùng bi kịch. Sân khấu bé ngoài dự kiến, lại còn có 1 em Piano vô cùng trang nhã chình ình ở đấy = =! Duyên dáng hơn – trời mưa – sàn sân khấu ướt mà đồ thì toàn quét đất. Sướng nhá!

Màn epic nhất là sau tổng duyệt mới ó s tưởng mới về việc lụa và bạt. Tuy nhiên, vì ko phải chịu trách nhiệm vụ này. Ta lơ~~~

Năm 2011

Đầu năm đi lễ hội văn hóa với P, tung tăng tung tẩy 2 hôm. Giờ nhớ lại, ấn tượng duy nhất là……nóng!!!!!

Giữa năm đi du học mất tiêu, ko ở nhà xem H2T, nhưng thấy phản hồi là cuộc thi có giải thưởng to nhưng lại vô cùng imba và khó đỡ. Ta không bình luận. Cái gì cần bình luận đã tuôn ra mồm và bay đi mất tiêu rồi.

Cuối năm đi AFA2011 ở Sing. Thật xí hổ, đây là lần đầu tham dự lễ hội có tính chất quốc tế nha. Mua hẳn vé Stage Access nhưng câu chuyện là chả biết cái Stage đấy nó ở cái chỗ X nào. Vì quá đông, điều hòa không lại được với sức người thành ra … trong convention thì nóng mà ra ngoài thì mưa. %$*^&%&**(()(!!!!!!!!!!!!

Nhưng vì bạn bè từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc đều qua khá đông nên tung tăng vui vẻ lắm!!!!!

Kết luận: đây là overview cái X gì???? nói nhảm thì có = =”

Nói sao thì nói, thấy thời ngày xưa cosplayer chất hơn bây giờ, chất hơn vô cùng. Bây giờ đồ đẹp đấy, hoành đấy, chóe lóe đấy! thì sao? cosplayer đẹp long lanh, đi đến đâu chói lóa đến đấy, thì sao? Có chất được bằng ngày xưa đâu? ko đẹp, ko chói lóa nhưng CHẤT! Chất ở đây chưa nói đến có cái thần thái của nhân vật hay không, mà là cái tâm huyết. Tao thích nhân vật này, tao hiểu nhân vật này, tao nắm rõ lão tác giả thể hiện cái nhân vật này trong truyện tính cách như nào và nếu cần tao có thể viết 1 bài cảm nhận dài ngoẵng về nhân vật này vì tao thích nó và tao tâm huyết với nó.  Còn bây giờ cái tình trạng đi cos mà còn chả biết nhân vật mình cos là như nào đầy rẫy, tình trạng “ồ! đồ hoành quá, đẹp quá! cos thôi!” đầy rẫy.

Từ xưa đến nay khi mình chọn cosplay 1 nhân vật nào đều lựa rất kĩ, ít khi tùy tiện cos ai đó. Còn nếu không thì toàn là vào những vai phụ. Nhưng nói thế chứ ít nhất cũng biết rõ cái nhân vật mình phụ đấy nó đầu cua tai nheo như nào, trong truyện đóng vai trò gì. Tóm lại, cho dù không thích lắm thì cũng nắm khá rõ thông tin về nhân vật đấy.

Ngày xưa thiên hạ chửi cosplayer, cosplayer bảo vệ nhau. Bây giờ cosplayer chửi nhau, thiên hạ đứng nhìn…………….. và ném đá.

Nói đi cùng phải nói lại, trong trường hợp Chất nhưng perform ko lên được cái chất đấy thì có bị chửi cũng ko ai can được = =!

Advertisements

AFA side stories and friends

Sau 3 ngày “ngủ lang” thì đã trở về với căn phòng siêu bừa bộn phủ bụi thân yêu ở…. Kí túc xá.

Thứ chờ mình là thư của trường về việc có đồ gửi cho từ 11/11 mà đến giờ còn chưa thèm đi lấy (lolz).

3 ngày tung tẩy bay bổng ở tít phía bên kia của thành phố đã kết thúc và giờ thì trong cơn chán đời, bản hồi tưởng ngắn gọn sẽ được tuôn ra.

Viết dạng list cho dễ diễn đạt:

Chuyện ngớ ngẩn nhất: đi ngủ lang 3 ngày mà mang có 1 bộ đồ

Chuyện bất ngờ nhất: ăn chơi đú đởn thế mà ko đến 200$ =0=”””

Chuyện vui vẻ nhất: Thuê 2 phòng khách sạn, ngủ  1 phòng

Trò bựa nhất: chụp Trym và nhuộm mông

Lúc mệt nhất: lúc vật vã ở Chinatown MRT và lạc đường ở Chinatown = =”

Lúc sợ nhất: bị hội đồng dọa ma :((

Việc làm vô vọng: Học thi =)) và tìm ảnh tử tế của bản thân trong mớ hình AFA . .

Khi cảm thấy bị đe dọa: Khi có 3 người lúi húi chọn đồ 10$/3 cái ( may mà ko dắt đi Bugis bạn ngày, 10$/6 đôi bông tai thì mình chết chắc)

Câu chuyện bất tận nhất: cứ bắt đầu nói chuyện là bất tận – –

Phát hiện mới nhất: Mình có tướng làm chuyển giới *.*

Chuyện áy náy nhất: – – nhiều lắm, trong đó có chuyện cái shop bán artbook và yaoi bị sập trước khi kịp dẫn X và X’ đi = = ( tên đã được mã hóa=)) )

Việc thú vị nhất: Khai phá ra em chó trắng xinh đẹp mà khi vừa nhìn thấy em ý 1 cái là não mềnh hiện lên hình ảnh 1 em tiểu thụ xinh xắn xếch xi đang nằm ườn = =

Phát hiện vĩ đại nhất : ở Clarke Quay có rất nhiều Trym ( và hiện tại, nó đã được gắn sao)

Vụ chi tiêu xa xỉ nhất: ăn cua cay và mua bánh surgee ở Bengawan Solo

Lúc hú hồn nhất: nằm mơ có người gõ cửa phòng rồi nói năng gì đó mà đến khi dậy hóa ra là thật = =

Biến hình thần kì nhất: Trước khi đi AFA: sau khi mặc đồ và make —-> công, đồ + make + wig = thụ; đồ + make + wig + kẹp tóc(hair bin) = teen; make only = swap gender = =”

(To be continued….)

 

 

 

(but i’m too lazy)

Cosplay Project: Nhật Xuất Đông Phương

 

Tiếu Ngạo Giang Hồ – 笑傲江湖 – xiào ào jiāng hú (Single)

Character: Đông Phương Bất Bại –東方不敗 – Dongfang Bubai

Costume Design: Bạch Phụng
Make up: Bạch Phụng
Photo & Retouch: Bạch Phụng
Model: KIRA (me)

So I decided to…….

I was too lazy for a new blog until now!
Well, it’s just a place to show anything I like ’cause I’ve started to hate facebook. Hehe.